Một câu chuyện không phải của quá khứ (Thứ Năm 15/02/2018 | 00:30 GMT+7)

VH- Một lần trong khi ngồi cà phê và bàn chuyện về nông thôn hiện nay, một người bạn tôi hỏi: “Bao giờ chúng ta sẽ không còn đình làng?”. Nghe câu hỏi ấy, mọi người chợt rơi vào im lặng. Rồi tất cả nhận ra rằng: Khi cái đình làng cuối cùng biến mất thì nguy cơ làng biến mất sẽ xuất hiện. Đình làng chính là ngôi nhà của những người Việt Nam truyền thống được phóng đại và văn hóa hóa những sinh hoạt thường nhật của con người thôn quê.

Buổi đón nhận Sắc phong ở thôn Gòi Thượng, xã An Nội (Xuân Lôi cũ), Bình Lục – Hà Nam

Chính hình thức và nội dung ấy của đình làng mà tôi có thể nói rằng: Đình làng là hạt nhân cơ bản sinh ra văn hóa Việt truyền thống và cũng sẽ làm mất đi nền văn hóa ấy.

Và cách đây vài năm, trong lễ đón nhận lại những đạo sắc phong của một làng thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Nội, một bô lão đại diện cho dân làng đã nói: “Đình làng chúng tôi có rất nhiều đồ vật quí giá nhưng đình vẫn không có hồn vì các đạo sắc phong của làng được thờ cúng trong đình đã bị lấy trộm, nay chúng tôi đón nhận lại các đạo sắc phong thì hồn mới trở về”. Mấy anh em trong nhóm Nhân sĩ Hà Đông, những người trao tặng lại các đạo sắc phong hôm đó lại nhận ra một lần nữa ý nghĩa vô cùng to lớn của các đạo sắc phong.

Lần tìm làng xã xưa…

Hàng chục năm trước, một lần tình cờ, có người mang một số đạo sắc phong đến hỏi anh Trịnh Hữu Sỹ có muốn mua không. Những người ăn trộm sắc phong để bán chỉ biết đó là những cổ vật. Việc nhiều ngôi đình ở Việt Nam mất trộm các đạo sắc phong và các đồ thờ cúng khác đã thường xuyên xảy ra. Anh Sỹ cũng như chúng tôi sau này chẳng biết nội dung những văn bản cổ đó. Anh Sỹ chỉ thấy đó là những văn bản cổ vô cùng đẹp và trang trọng. Khi cầm những văn bản cổ đó, anh cảm thấy có một điều gì đó uy nghi và linh thiêng. Chính vậy, anh Sỹ đã giữ gìn vô cùng cẩn trọng. Dăm năm gần đây, anh Sỹ mang một số đạo sắc phong đầu tiên tới Viện Hán Nôm gặp tiến sĩ Trương Đức Quả, ủy viên Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Hán Nôm để nhờ khảo sát văn bản và phiên âm dịch nghĩa. Đến khi đó, chúng tôi mới biết đó là những đạo sắc phong của nhà vua. Bản miêu tả hình thức những đạo sắc phong ấy của tiến sĩ Trương Đức Quả càng cho thấy sự uy nghi của các đạo sắc phong đó: Các đạo sắc phong được làm bằng giấy dó, đều viết chữ Hán thể Khải thư chân phương rõ ràng, nền các đạo sắc phong màu vàng pha nâu, hoa văn hình rồng mây, bốn góc có chữ thọ - chim phượng cách điệu, hoa văn tứ linh: long-lân-quy-phượng và gần cuối bên trái có dấu vuông mực son đỏ có nội dung là 4 chữ Hán thể triện: “Sắc mệnh chi bảo”.

Sau khi đã hiểu những gì liên quan đến các đạo sắc phong này, anh Trịnh Văn Sỹ nhận thấy những đạo sắc phong đó không chỉ là báu vật của địa phương nơi có những người được vua phong thần mà là một trong những di sản văn hóa dân tộc. Chính vậy, anh Sỹ bàn với nhóm Nhân sĩ Hà Đông chúng tôi và quyết định dâng tặng lại các đạo sắc phong mà chúng tôi có cho các địa phương bị mất trộm.

Việc trao tặng lại các đạo sắc phong thực ra cũng không thật dễ dàng. Trước hết, chúng tôi phải thuê giám định để phân loại bản gốc và bản sao và dịch nghĩa. Thường là số bản sao rất ít nhưng vẫn coi là cổ vật vì các bản sao đều được thực hiện từ xa xưa. Sau khi dịch xong, chúng tôi lên danh sách các địa phương được vua ban sắc phong. Có một vấn đề nẩy sinh là hầu hết tên các địa phương ghi trong sắc phong đã được thay đổi trên dưới 100 năm nay. Chúng tôi phải tra cứu để xem tên các địa danh trước kia bây giờ là gì. Tôi nhớ chuyến đi vào ngày 21 tháng 5 năm 2016, nhóm Nhân sĩ Hà Đông chúng tôi gồm anh Trịnh Hữu Sỹ, vợ chồng anh Lê Phương Chung và tôi lên đường đi tìm thôn Thượng, xã Xuân Lôi, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Từ Phủ Lý, chúng tôi hỏi đường về Bình Lục. Khi vừa chạm tới địa phận huyện Bình Lục, chúng tôi hỏi thăm đường về thôn Thượng, xã Xuân Lôi. Tất cả những người dân chúng tôi hỏi đều nói ở Bình Lục có rất nhiều thôn Thượng nhưng không hề có xã nào là xã Xuân Lôi. Có một phụ nữ đã luống tuổi kể vanh vách cho chúng tôi tên các xã của huyện Bình Lục hiện nay và kết luận: “Tôi cam đoan là không có xã nào là xã Xuân Lôi cả”. Tôi đoán có lẽ người phụ nữ kia làm cán bộ địa chính của huyện Bình Lục nay đã nghỉ hưu mới nắm chắc như vậy. Họ cho chúng tôi đã nhầm lẫn và có người nói Xuân Lôi hình như thuộc về một huyện khác của Hà Nam hoặc có khi là của một tỉnh nào đó lân cận. Cho dù mọi người chúng tôi gặp ở Bình Lục đều nói “Không” với Xuân Lôi thì chúng tôi vẫn tin chắc có xã Xuân Lôi ở huyện Bình Lục vì trong các đạo sắc phong của vua có đóng dấu ghi rõ như thế. Và chúng tôi kết luận xã Xuân Lôi đã bị đổi tên. Điều quan trọng nhất bây giờ là hỏi được một người nào đó có biết Xuân Lôi trước kia nằm ở khu vực nào của Bình Lục để cứ thế mà đi tìm.

Nói là đi tìm nhưng lúc đó chúng tôi cũng không biết đi về hướng nào của Bình Lục. Nhưng chúng tôi cứ đi và cảm thấy rất hồ hởi. Chúng tôi bàn với nhau nếu hôm đó không tìm được thì ngày khác lại đi tìm. Chúng tôi có thể đưa thông tin này lên mạng xã hội để biết đâu có người biết Xuân Lôi ở đâu và bây giờ tên mới là gì. Trước đó chúng tôi cũng nhờ một hai người quen ở Hà Nam tìm hiểu xã Xuân Lôi. Nhưng cũng không ai biết Xuân Lôi xưa giờ ở chốn nào. Khi chúng tôi đang đi trên đường chính của huyện Bình Lúc xuyên qua các xã, chúng tôi thấy một trụ sở Ủy ban xã bèn vào hỏi thăm. Sau khi nghe chúng tôi hỏi về xã Xuân Lôi, những người làm việc ở Ủy ban xã im lặng một lúc rồi nói: “Không có xã Xuân Lôi”. Nhưng ngay sau đó, họ khuyên chúng tôi nên đến gặp một người để hỏi. Nếu người đó không biết thì có lẽ vùng này cũng không ai biết. Người đó là thầy Bùi Cường, đã ngoài 80 tuổi, hiện nghỉ hưu và làm thuốc gia truyền. Chúng tôi tìm gặp thầy Bùi Cường và thầy đã tra sách cổ và tìm ra xã Xuân Lôi trước kia và bây giờ có tên là An Nội. Cũng như mới đây, khi đọc bản dịch các đạo sắc phong thấy có xã Hương Ngải, huyện Bình Lục, Hà Nam, nhưng hỏi ra thì Bình Lục không có xã nào là Hương Ngải. Tôi đã đưa thông tin này lên facebook kêu gọi nếu ai biết được xã Hương Ngải xưa kia bây giờ có tên là gì thì nhận được sự giúp đỡ của những người bạn facebook. Và chúng tôi được biết xã Hương Ngải trước kia bây giờ thuộc về huyện Kiến Xương, Thái Bình chứ không phải của Hà Nam nữa. Sau khi xác định được địa phương sở hữu các đạo sắc phong, chúng tôi phải trao đổi với địa phương đó xem tên tuổi những nhân vật ghi trong các đạo sắc phong có đúng với những nhân vật được địa phương thờ cúng hay không. Có nhiều địa phương mất hết sắc phong nhưng lại còn bản dịch. Thế là chỉ cần đối chiếu hai bản dịch thấy khớp là đúng.

Nghi lễ rước Sắc phong vào đình

Việc tưởng như “bình thường” nhưng lại vô cùng quan trọng

Mỗi khi tìm được địa phương có sắc phong bị mất, một điều chúng tôi nhận thấy làm chúng tôi thực sự xúc động và hạnh phúc. Đó là sự vui sướng như tìm lại được báu vật đã mất của dân làng. Rồi dân làng của những nơi đó bàn bạc với chúng tôi tổ chức nghi lễ đón nhận lại sắc phong. Tất cả những nơi chúng tôi trao tặng lại sắc phong đều tổ chức nghi lễ vô cùng xúc động và thiêng liêng. Ý thức về những di sản văn hóa truyền thống của người dân làm tôi suy nghĩ rất nhiều về cách phục dựng lại những vẻ đẹp của văn hóa truyền thống và tuyên truyền vào đời sống của xã hội. Việc này, chúng ta cần phải nhìn lại một cách nghiêm túc và phải thừa nhận rằng: Chúng ta đã ít để tâm đến một vấn đề lớn lao và hệ trọng trong việc xây dựng một nền văn hóa Việt.

Mấy tháng vừa rồi, có những người bán các đạo sắc phong cho nhóm Nhân sĩ Hà Đông chúng tôi tìm lại chúng tôi để mua lại những đạo sắc phong mà họ đã bán cho chúng tôi nhiều năm trước với giá gấp đôi, gấp ba bây giờ. Tất nhiên chúng tôi chẳng bao giờ bán đi cho dù lời lãi gấp trăm lần. Có người đã từng hỏi chúng tôi giá mua một đạo sắc phong là bao nhiêu? Tôi phải xin thưa rằng giá cho mỗi đạo sắc phong tùy thuộc vào độ tuổi của đạo sắc phong đó giống như tuổi của cổ vật. Và tất nhiên giá cho một sắc phong rẻ nhất cũng trên dưới mười triệu đồng và có sắc phong vài chục triệu đồng. Còn bây giờ thì giá có thể đắt hơn nhiều. Hằng năm, một số thành viên trong nhóm Nhân sĩ Hà Đông như anh Trịnh Văn Sỹ, Lê Phương Chung và Đỗ Văn Hiểu tự nguyện đóng góp tài chính cho nhóm để tiếp tục mua và thuê giám sát, dịch các đạo sắc phong rồi tổ chức tìm địa phương và trao tặng. Khi chúng tôi đưa thông tin về việc trao tặng lại các đạo sắc phong đã có những người chơi sắc phong tặng lại các đạo sắc phong mà họ có và có cả những người từng mua bán sắc phong cũng tặng lại cho chúng tôi. Việc làm của chúng tôi cho dù nỗ lực hết sức cũng như muối bỏ bể. Chúng ta cần nhiều người và đặc biệt những cơ quan quản lý văn hóa phải là người đứng ra chủ trì những việc tưởng như “bình thường” nhưng lại vô cùng quan trọng đối với văn hóa dân tộc.

Có không ít người hỏi chúng tôi cùng một câu hỏi: Ai mua sắc phong và sắc phong mua rồi được bán đi đâu ? Những người mua sắc phong là những người buôn bán cổ vật và chủ yếu được bán ra nước ngoài và thị trường chủ yếu là Trung Quốc. Nạn “chảy máu” cổ vật ở Việt Nam trong đó có sắc phong vẫn chưa được ngăn chặn một cách triệt để. Nếu cứ thế, đến một ngày chúng ta chẳng còn bằng chứng gì để minh chứng cho một nền văn hóa lâu đời của chúng ta. Lúc đó, chúng ta chỉ còn lại một thành phố, một làng quê ngập tràn hàng hóa và các văn hóa phẩm nước ngoài. Bởi thế, câu chuyện về sắc phong không phải là câu chuyện của quá khứ mà là câu chuyện liên quan đến tương lai của một nền văn hóa dân tộc.

Mỗi khi tìm được địa phương có sắc phong bị mất, một điều chúng tôi nhận thấy làm chúng tôi thực sự xúc động và hạnh phúc. Đó là sự vui sướng như tìm lại được báu vật đã mất của dân làng. Rồi dân làng của những nơi đó bàn bạc với chúng tôi tổ chức nghi lễ đón nhận lại sắc phong. Tất cả những nơi chúng tôi trao tặng lại sắc phong đều tổ chức nghi lễ vô cùng xúc động và thiêng liêng. Ý thức về những di sản văn hóa truyền thống của người dân làm tôi suy nghĩ rất nhiều về cách phục dựng lại những vẻ đẹp của văn hóa truyền thống và tuyên truyền vào đời sống của xã hội.

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều 

 

Print
Tags:
Dịch vụ tư vấn trực tuyến Lịch Làm Việc Tổng đài giải đáp 60 Năm thành lập báo văn hóa
Tin tức Apec 2017 Đường dây nóng Liên hệ đặt báo in