Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

28 Tháng Ba 2024

Đầu tư cho văn hoá nghệ thuật phát triển phải có tầm nhìn dài hạn

Chủ Nhật 25/07/2021 | 08:46 GMT+7

VHO-Trong quá khứ và hiện tại, nghệ thuật truyền thống  của Việt Nam đã và đang trở thành những những giá trị văn hóa có giá trị không chỉ đối với người Việt. Những giá trị này, góp phần nuôi dưỡng, bồi đắp, nâng cao đời sống tinh thần của các thế hệ người Việt Nam, đồng thời bổ sung cho kho tàng di sản văn hóa nhân loại thêm những sắc màu và có giá trị độc đáo. Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật dân tộc Việt Nam cần được đẩy mạnh,  triển khai  bằng nhiều chương trình hành động cụ thể, với sự tham gia của toàn xã hội. 

NSND Trịnh Thuý Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam 

Đào tạo nguồn nhân lực phải mang tính đặc thù để thu hút tài năng

Sức sống của nghệ thuật chính là  được biểu diễn trên sân khấu. Và muốn vậy, sân khấu cần phải đổi mới và khâu đầu tiên cần chú trọng là đào tạo nguồn nhân lực. Trên thực tế,, vấn đề đào tạo đội ngũ sáng tạo,  bồi dưỡng nhân tài nghệ thuật, chế độ đãi ngộ đối với nghệ sĩ là mục tiêu lâu dài .Nhà nước cần có những chủ trương, chính sách và đề án cụ thể để đào tạo từng thành phần sáng tạo trong nhân lực của nghệ thuật. 

Thân phận nàng Kiều của Nhà hát Múa rối Việt Nam đã được trao Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu thử nghiệm quốc tế lần thứ 4 - 2019 và Giải thưởng Vở diễn xuất sắc nhất năm 2019 của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cùng nhiều giải thưởng khác

 

Có thể thấy sân khấu hiện nay đang bị khủng hoảng về đội ngũ những người làm nghề ở mọi thành phần từ tác giả, đạo diễn, nghệ sĩ biểu diễn cho đến  những nhà quản lý nghệ thuật có năng lực. Điều này thể hiện rất rõ ở trong các cuộc liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc cũng như từ chất lượng các vở diễn sân khấu hiện nay. Qua các đợt liên hoan, hội diễn sân khấu chuyên nghiệp của nước ta những năm gần đây cho thấy tình trạng thiếu trầm trọng tác giả viết kịch bản, đặc biệt là tác giả viết kịch bản cho Tuồng, Chèo, Cải lương  và Dân ca. Hiện,  cả nước chỉ còn lại một vài tác giả “có tay nghề” viết   kịch bản cho các bộ môn nghệ thuật truyền thống này, còn hầu hết là kịch bản chuyển thể từ kịch bản văn học hoặc kịch nói. Số tác giả viết cho sân khấu truyền thống ngày càng ít và giảm đi theo thời gian, làm cho số lượng kịch bản vừa thiếu vừa yếu. Bởi lẽ, tác giả viết được kịch bản cho sân khấu Tuồng, Chèo ngoài kỹ năng là tác giả sân khấu còn đòi hỏi hiểu biết trình thức biểu diễn từng loại hình, thông thạo các thể loại văn, thơ cổ. Việc tuyển đầu vào ngành biên kịch sân khấu là rất khó khăn, nên các trường văn hóa, nghệ thuật cũng không mặn mà mở chuyên ngành này.  Để có nguồn tác giả viết kịch bản sân khấu chất lượng,  Nhà nước cần có chính sách ưu đãi đối với sinh viên học biên kịch sân khấu và có chính sách khuyến khích cho những em học sinh đạt giải Học sinh giỏi Văn trong các kỳ thi các cấp, hoặc là mở các lớp đào tạo ở bậc đại học (Văn bằng 2) tuyển chọn những sinh viên đã tốt nghiệp các ngành Văn học, Lý luận phê bình, Báo chí, để thu hút tác giả viết cho sân khấu.

Sau biên kịch- người tạo viên gạch móng đầu tiên, đạo diễn là người  tổ chức  điều hành, kết nối  phối hợp mọi sự sáng tạo của vở diễn , là người chỉ đạo  cao nhất tạo nên vở diễn , những hành động trên sân khấu, thông qua người nghệ sỹ biểu diễn. Vở diễn chính là tác phẩm của đạo diễn nhưng hiện nay thế hệ đạo diễn gạo cội nổi tiếng được đào tạo bài bản tại các nước Nga, ( Liên Xô cũ) Đức, Hung Ga Ri, Ba Lan  Trung Quốc đã ra đi gần hết chỉ còn vài ba người đang ở độ  trên dưới 90 tuổi..

Lớp kế cận đa số đào tạo trong nước thực sự chưa thấy một đạo diễn nào có thể bứt phá để kế cận lớp cha ông. Đây là một báo động, một thực tế hết sức đáng buồn của tình hình về đội ngũ đạo diễn của nghệ thuật sân khấu. Nhiều năm qua, việc đào tạo đạo diễn sân khấu ở bậc đại học (hệ vừa học vừa làm) chủ yếu chỉ diễn ra ở hai trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy việc đào tạo này đã đáp ứng được nhu cầu của các đơn vị nghệ thuật biểu diễn sân khấu theo kiểu cầm chừng, tỉ lệ đạo diễn giỏi ra trường có những tác phẩm đạt giải tại các kì liên hoan, hội diễn sân khấu trong nước còn ít và chưa thật sự  xuất sắc. Đặc biệt,  đạo diễn sân khấu truyền thống thì chỉ  “đếm trên đầu ngón tay. Nhiều cuộc liên hoan, hội diễn sân khấu vẫn chỉ xoay quanh  một số  tên tuổi đạo diễn quen thuộc, gần như gánh trọng trách định hướng nghệ thuật cho hầu hết các đơn vị nghệ thuật. Mỗi dịp liên hoan, hội diễn thì bằng sức nóng từ “thương hiệu” của mình, nhiều đạo diễn chạy sô đến cả chục vở trong một liên hoan. Điều này cho thấy sự thiếu hụt đội ngũ đạo diễn trẻ, mặc dù có một số gương mặt đạo diễn mới, nhưng vẫn chưa khẳng định được tài năng nghệ thuật, cho nên vở diễn vẫn ở mức bình thường. Do vậy đào tạo nghề đạo diễn cần có chính sách hỗ trợ, khuyến khích những sinh viên giỏi du học nước ngoài, nhất là tạo điều kiện cho diễn viên đã có nghề được theo học đạo diễn tại các nước phát triển.

Vở kịch Bệnh sĩ của cố tác giả Lưu Quang Vũ cách đây hơn 30 năm trên sân khấu Nhà hát Kịch Việt Nam đến nay vẫn luôn có sức hấp dẫn với khán giả hôm nay

Ở nước ta từ xưa đến nay, các trường nghệ thuật không mở lớp đào tạo nhà quản lý nghệ thuật. Cho nên hầu hết các đơn vị nghệ thuật đều là các nghệ sĩ gạo cội làm công tác quản lý, cho nên hiệu lực quản lý thấp, nhiều khi còn mang tính “nghệ sĩ”. Do nhận thức về vai trò và trách nhiệm của nhiều nhà quản lý tại các đơn vị nghệ thuật biểu diễn còn hạn chế. Thói quen từ việc hưởng kinh phí từ ngân sách được bao cấp của nhà nước còn khá nặng nề, khiến cho nhiều đơn vị chưa chủ động tận dụng khai thác mọi nguồn lực để phát triển đơn vị, dẫn tới chất lượng nghệ thuật của nhiều đơn vị chưa cao. Vì vậy, các trường nghệ thuật cần cấp thiết mở mã ngành đào tạo quản lý nghệ thuật để đào tạo những nhà quản lý chuyên nghiệp, tìm hướng đi và hoạch định chiến lược để giúp cho các đơn vị sân khấu thoát khỏi tình trạng sống èo uột như hiện nay.

Nguồn nhân lực bị khủng hoảng lại chính là lực lượng lớn của nghệ thuật sân khấu hiện nay đó là nghệ sĩ.  Vấn đề bồi dưỡng và đào tạo nghệ sĩ sân khấu là một trong những vấn đề cấp bách nhất mà nền nghệ thuật sân khấu nước nhà đang đứng trước sự thách thức lớn. Về lĩnh vực giảng dạy sân khấu, hiện thời đội ngũ người thầy giỏi mỏng, thiếu nghiêm trọng. Đây là nghề đặc thù, là đào tạo tài năng, vì vậy cần có cơ chế chính sách cho sinh viên nghề diễn cũng phải là chính sách đặc thù. người dạy cũng hết sức đặc thù, phải là những diễn viên giỏi nghề thì mới có thể cho ra lò các lớp diễn viên giỏi. Chính chế độ đãi ngộ cũng là một phần quan trọng để thu hút người có tài năng nghệ thuật theo nghề tuyển vào nghề, tâm huyết với nghề. Số cán bộ, diễn viên có tuổi đời dưới 30 chiếm tỉ lệ thấp, về lâu dài sẽ không đủ lớp kế cận chuyên môn; Các nghệ sĩ, diễn viên vẫn được tính thời gian công tác và nghỉ hưu theo quy định chung của Bộ Nội vụ dẫn tới tình trạng nhiều người không còn khả năng biểu diễn nhưng vẫn ở trong biên chế của đơn vị…  Hiện nay ở một số nhà hát công lập đang có một lực lượng lớn lao động hết tuổi nghề nhưng vẫn còn trong độ tuổi lao động và không chuyển đổi được vị trí việc làm. Điều đó dẫn đến thực trạng nhân sự giữ biên chế trong đơn vị thì lại không tham gia biểu diễn nghệ thuật, đơn vị phải ký hợp đồng thời vụ với nghệ sĩ trẻ bên ngoài. Không những thế, hiện nhà nước không tiếp tục cho phép ký hợp đồng chuyên môn, dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng lực lượng nghệ sĩ trẻ có năng lực, trình độ phù hợp trong lĩnh vực có đặc thù cao như nghệ thuật biểu diễn. Các đơn vị nghệ thuật biểu diễn truyền thống đang khủng hoảng về nguồn lực lao động chuyên nghiệp, vì vậy cần có những cơ chế, chính sách kịp thời để khuyến khích, thu hút lực lượng trẻ tham gia học tập, biểu diễn ở các loại hình này.

Những thách thức biểu diễn nghệ thuật thời 4.0

Vấn đề lớn nhất khiến diện mạo sân khấu ngày hôm nay trở nên cũ kĩ, lạc hậu,  trang thiết bị, cơ sở vật chất, nhà rạp của các đơn vị nghệ thuật  đang xuống cấp trầm trọng. Chúng ta thiếu những nhà hát thật sự hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới nghệ thuật. Trong bối cảnh hiện nay, đứng trước sự phát triển sâu rộng trên phương diện của đất nước cũng như các quốc gia trên thế giới, hoạt động nghệ thuật biểu diễn cũng có nhiều thay đổi, phát triển với việc ứng dụng khoa học, công nghệ và các phương pháp quản lý hiện đại, tiên tiến nhằm tối ưu hoá khả năng sáng tạo của con người. Vì vậy, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn Việt Nam cũng cần kịp thời đổi mới để bắt kịp với xu thế phát triển của thời đại. 

Gần đây sân khấu cũng tự đổi mới mình bằng cách thông qua các phương tiện truyền thông: mạng internet, youtube, phương tiện nghe nhìn phát thanh truyền hình, trên các nền tảng phát trực tuyến chuyển tải tác phẩm đến người xem, tìm kiếm khán giả. Tuy nhiên, hiệu quả của nó không cao, giảm chất lượng vở diễn. Vì bản chất của nghệ thuật sân khấu là biểu diễn trên sân khấu hộp. Sự tương tác giữa khán giả - “bức tường thứ tư” với diễn viên vô cùng quan trọng. Nếu không có sự giao tiếp tri giác và “sống động” giữa diễn viên và khán giả, thì sân khấu không thể tồn tại. Do đó, Nhà nước cần tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ  về công tác quảng bá và giới thiệu sản phẩm nghệ thuật đặc thù.  Xác định không gian, địa điểm biểu diễn nghệ thuật: Trong chiến lược phát triển và bảo tồn văn hóa nghệ thuật dân tộc, việc kết hợp giữa biểu diễn với ngành kinh tế mũi nhọn là ngành Du lịch là điều kiện thuận lợi nhất của Việt Nam hiện nay. Hằng năm, với lượng khách du lịch trong nước và quốc tế ngày một đông, Hà Nội có khu phố cổ đi bộ cho những ngày cuối tuần, TP Hồ Chí Minh, Huế, Hội An, Đà Nẵng đều có những tuyến phố đi bộ dành cho du khách. Ngoài ra, Việt Nam có những danh lam thắng cảnh và đặc biệt là những giá trị  di sản văn hóa đang thu hút đông đảo khách du lịch, thì việc gắn kết văn hóa nghệ thuật với du lịch vừa  giới thiệu cho du khách những giá trị tinh hoa dân tộc vừa bảo tồn phát triển một cách hữu hiệu nhất đối với các loại hình nghệ thuật dân gian. 

Ở nước ta chưa có lộ trình hay chương trình quy hoạch cụ thể cho việc kết hợp giữa biểu diễn nghệ thuật và du lịch, cũng chưa có chương trình du lịch chuyên xem biểu diễn sân khấu truyền thống, nghệ thuật dân gian của dân tộc. Cho nên chúng ta cần xây dựng chương trình, tour du lịch gắn với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật sân khấu. Sự kết hợp biểu diễn nghệ thuật vào các dự án du lịch văn hóa không chỉ có thể nâng cao giá trị nghệ thuật và kinh tế của các dự án du lịch mà còn đóng vai trò quảng bá nghệ thuật sân khấu, đặc biệt là nghệ thuật sân khấu truyền thống, sân khấu dân gian, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức. Sự phối hợp này cũng tạo ra giá trị trong việc bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu truyền thống. Điều này phù hợp với chiến lược phát triển theo định hướng đổi mới của quốc gia và cũng có thể giúp hiện thực hóa việc tích hợp các nguồn lực khu vực, phát triển tổng hợp các dự án của nghệ thuật sân khấu và phát triển du lịch toàn cầu. Nó có ý nghĩa thực tiễn quan trọng và giá trị đổi mới trong việc sử dụng du lịch để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực, quảng bá nghệ thuật sân khấu. Với sự phát triển của du lịch, hình thức du lịch kết hợp với biểu diễn nghệ thuật sân khấu, biểu diễn nghệ thuật dân gian sẽ ngày càng phong phú hơn.

Xây dựng và đào tạo khán giả cho sân khấu

         Nguy cơ, thách thức lớn nhất hiện nay là sân khấu truyền thống dân tộc đang mất dần khán giả.  Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều như có một số nguyên nhân chính được chỉ ra, đó là  ít vở diễn hay, hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của khán giả hôm nay;  ít nghệ sĩ giỏi; công tác tuyên truyền quảng cáo của các đơn vị sân khấu truyền thống còn rất thiếu và yếu… Nhưng quan trọng nhất, có lẽ là do chúng ta chưa chú trọng đúng mức tới việc tổ chức, giáo dục, đào tạo các thế hệ khán giả mới của sân khấu truyền thống dân tộc.  Lớp khán giả trung niên và cao niên đông đảo quen thuộc, hiểu và say mê sân khấu đã ngày càng ít dần và một ngày không xa sẽ không còn nữa. Nghệ thuật sân khấu đang đứng trước nguy cơ thui chột, thất truyền nghiêm trọng vì nó đang ngày càng trở nên xa lạ với khán giả . 

 Tiết mục của lớp diễn viên trẻ Nhà hát Chèo Việt Nam được đào tạo từ Đề án đào tạo đội ngũ diễn viên, nhạc công nghệ thuật tuồng, chèo, cải lương và dân ca kịch cho các đơn vị nghệ thuật trong cả nước của Bộ VHTTDL

Sân khấu không thể tồn tại được nếu không có khán giả, nhân tố hợp thành quan trọng nhất của sân khấu cùng với các thành phần sáng tạo sân khấu khác như diễn viên, đạo diễn… Bởi vậy, để sân khấu truyền thống  trường tồn cùng dân tộc, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp “xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ”, việc xây dựng và phát triển các thế hệ khán giả mới cho sân khấu truyền thống dân tộc vô cùng cấp bách. Định hướng khán giả cần được coi là công việc có tầm quan trọng hàng đầu. Bởi vì khán giả luôn tồn tại một cách âm thầm trong các vở diễn sân khấu và là yếu tố cuối cùng được biên kịch, đạo diễn khai thác. Khi xây dựng vở diễn, cũng cần định hướng được đối tượng khán giả. Để làm được như vậy, sân khấu phải là một loại hình nghệ thuật đem lại luồng sinh khí cho khán giả, hoặc là phải nâng cao lực lượng tinh thần cho khán giả và có thể tương tác với khán giả. Tuy nhiên, để sân khấu tồn tại và thu hút khán giả đến rạp thì sân khấu cũng cần thay đổi, làm mới mình. Bởi vì đối tượng của sân khấu chính là khán giả, mối quan hệ giữa sân khấu và khán giả vô cùng mật thiết. Khán giả nằm trong quy trình của vở diễn, như đạo diễn người Ba Lan, Jerzy Grotowski khẳng định: “Hai thành phần cơ bản và không thể thiếu để hoàn thành một tác phẩm sân khấu, hay cấu thành một vở diễn là diễn viên và khán giả”. Nói như vậy để thấy, một vở diễn sân khấu cần có hai bước: bước thứ nhất là diễn viên, bước thứ hai có khán giả xem vở diễn. Diễn viên và khán giả là cơ sở duy nhất cho sự tồn tại của sân khấu, nếu ai trong số họ bị hủy bỏ thì sân khấu sẽ biến mất. 

Tác phẩm Cây gậy thần là sự hợp tác thành công của Nhà hát Cải lương Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo dấu ấn đối với nghệ thuật sân khấu năm 2020

Việc quảng bá và tiếp thị các tác phẩm nghệ thuật sân khấu phải độc đáo, phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng khán giả, mang lại hiệu quả cho việc quảng bá. Để tìm nguồn khán giả bền vững, lâu dài cho sân khấu nước nhà, cần bắt đầu từ việc quan tâm bồi đắp tình yêu sân khấu cho công chúng từ độ tuổi thiếu nhi. Muốn chấn hưng nghệ thuật sân khấu, trước hết cần đầu tư chiến lược cho khán giả trẻ bằng giáo dục thẩm mỹ sân khấu ngay từ trong học đường. Cần phải phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống giới thiệu và biểu diễn  những giá trị tinh hoa của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và đại học. Thông qua việc triển khai giới thiệu, trình diễn một số loại hình nghệ thuật trình diễn dân tộc tiêu biểu, những vở diễn sân khấu về đề tài lịch sử, các em học sinh, sinh viên hiểu thêm về nghệ thuật sân khấu, lịch sử dân tộc. Đây là hoạt động hết sức cần thiết, mang tính khả thi cao, nó vừa trang bị kiến thức lịch sử nước nhà cho giới trẻ, vừa có tác dụng đào tạo khán giả cho nghệ thuật sân khấu.

Cần có sự bứt phá ngay từ việc đầu tư cho nghệ thuật 

Hoạt động văn hoá nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng không đóng góp trực tiếp về kinh tế nhưng  gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế.  Văn hóa, nghệ thuật truyền cảm hứng, củng cố niềm tự hào, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc,  Nghệ thuật  mang tính đặc thù , cần  phải ứng xử bằng chính sách đặc thù, phù hợp. Đầu tư cho phát triển văn hóa, nghệ thuật, cũng chính là đầu tư cho phát triển con người. Lĩnh vực văn hoá nghệ thuật  lâu nay chưa được quan tâm chỉ đạo, đầu tư tương xứng; khi xử lý những vấn đề liên quan đến văn hoá, ý kiến của các chuyên gia cũng chưa được coi trọng đúng mức.  Trong môi trường toàn cầu hóa, cùng với sự đa dạng, phong phú các hình thức nghệ thuật và sự phát triển của công nghệ thông tin, các đơn vị nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam đang đứng trước muôn vàn thử thách. Những khó khăn về nhân lực, tài lực khiến cho nhiều đơn vị không đủ sức cạnh tranh với chính những đơn vị cùng một hình thức nghệ thuật. Chính sách tiền lương dù đã “cải cách” vẫn chưa tạo ra động lực đủ mạnh cho người hưởng lương phát huy tài năng và cống hiến. Tiền lương thấp không kích thích được nghệ sĩ gắn bó với Nhà nước, không thu hút được nhân tài; ngược lại, người làm việc giỏi, người có tài bỏ khu vực nhà nước ra làm việc cho khu vực ngoài Nhà nước, nơi có tiền lương và thu nhập cao, có xu hướng tăng. Vì vậy, ngành sân khấu rất cần đến sự quan tâm, đầu tư hơn nữa và có các chính sách đãi ngộ đặc thù của Nhà nước đối với người nghệ sĩ.

Rất cần những chương trình phục vụ đối tượng khán giả trẻ là thanh thiếu niên, nhi đồng (một chương trình thiếu nhi của Nhà hát Tuổi Trẻ)

Cần tạo điều kiện để phát triển văn hóa nghệ thuật , con người Việt Nam. Môi trường văn hóa  nghệ thuật lành mạnh thì gia đình, nhà trường và xã hội sẽ là nơi hình thành, nuôi dưỡng, vun đắp nhân cách văn hóa và giáo dục lối sống cho con người để cái tốt, cái thiện được bảo vệ, nhân lên; cái xấu, cái ác bị lên án, bài trừ. Văn hóa, tinh hoa nghệ thuật, tạo điều kiện cho cá nhân và cộng đồng được tham gia sáng tạo và hưởng thụ.Việc Chính phủ giao Bộ VHTTDL triển khai xây dựng Đề án Sắp xếp lại, nâng cao năng lực các đơn vị nghệ thuật biểu diễn ở Trung ương là nhằm hướng đến mục tiêu phục vụ sự phát triển lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trong thời kỳ mới. Đây là cơ hội cũng như thách thức để cơ quan quản lý nhà nước đưa ra những giải pháp chiến lược có tính chất lâu dài, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiện đại cho ngành nghệ thuật biểu diễn nước nhà. 

NSND TRỊNH THUÝ MÙI

 

Print
Tags:

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top