Chuyện “phim giả tình thật” của Kiều Minh Tuấn - An Nguy từ vòng “nghi vấn” trò PR cho phim trở thành “trò hề vụng về” khi bộ phim chính thức ra mắt. Chính chuyện PR, quảng bá cũ kỹ này ảnh hưởng ít nhiều đến cái nhìn thiện cảm mà bộ phim xứng đáng được nhận.
Ngắn gọn và thẳng thắn hơn thì chính trò quảng bá “đóng phim chung và yêu nhau thật giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy” ồn ào trước đó ảnh hưởng nặng nề đến bộ phim. Hẳn lượng khán giả đến rạp không giảm đi vì số khán giả muốn kiểm chứng “phim giả tình thật” của cặp đôi này có thật không hay ít nhất, họ yêu nhau ngoài đời thì không biết trong phim thế nào? Dù đáng lý, bộ phim xứng đáng nhận được những lời tán dương và khán giả kéo đến rạp bởi sự háo hức, mong đợi.
Nhưng dù sao, nhà sản xuất phim cũng chỉ cần có thế khi mục tiêu duy nhất của họ là doanh thu. Chỉ là, diễn viên liều mình PR bằng việc kể lể tâm tư tình cảm cá nhân, chưa cần biết thật giả, đã phần nào cho thấy sự bế tắc, kém năng lực và bản lĩnh của nhân vật chính. Thật ra, việc dùng chuyện tình cảm của nhân vật chính trong phim để tạo ồn ào không mới, chiêu bài này thành công ở vài thập niên trước.
Thực tế ngày nay, chuẩn mực giải trí hay cách tiếp cận thông tin của công chúng rất tiệm cận. Sự tinh tế thừa sức giúp họ kiểm chứng đâu là thật, đâu là giả. Nhất là khi thông tin showbiz ngày càng công khai một cách “lồ lộ” trên truyền thông chính thống, những trang tin và mạng xã hội. Một câu chuyện giả chỉ tạo nên những hiệu ứng ngược, phản cảm và đánh đổ lòng tin của khán giả. Một sản phẩm nghệ thuật phải PR, quảng bá là chuyện đương nhiên. Đội ngũ quảng bá cho bộ phim Chú ơi, đừng lấy mẹ con đã sai khi sử dụng chiến lược quảng bá không đúng cách. Một chiến lược cũ kỹ và không thực tế. Kết quả nhận lại chỉ là sự ghét bỏ, quay lưng của khán giả ngay từ khi phim chưa công chiếu.
ANH QUÂN