Chính trị

18 Tháng Tám 2019

Người mẹ đơn thân hơn 1 năm đi tìm công lý cho con: Mong mỏi và tuyệt vọng

Thứ Tư 03/07/2019 | 16:05 GMT+7

VHO- Sau một hồi hỏi đường, chúng tôi cũng có mặt tại nhà chị Vũ Thị Hương (thôn 13, phường Hiệp Hoà, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh). Không như tưởng tượng ban đầu, ngôi nhà còn mới, cao rộng, dù đồ đạc không có gì đắt tiền. Chưa kịp thắc mắc, Hương giải thích: “Đây là nhà của mẹ đẻ em, sau khi li dị chồng thì em về ở với mẹ. Mẹ em cũng cầm cố căn nhà này cho ngân hàng để vay 100 triệu đồng chữa bệnh cho con em”.

Đứa trẻ vô tội bị “kỳ thị”?

Trong căn phòng, bé Dương Ngọc Hà đang chơi với em trai, bề ngoài bé nhỏ hơn so với trẻ lứa tuổi lên 3, cân nặng chỉ 11 kg. Bé tỏ ra nhanh nhẹn dù khó khăn trong việc cất tiếng nói và bàn tay phải còn cầm đồ còn lóng ngóng. “Sau khi từ bệnh viện trở về, con em bị liệt nửa người, được như thế này em cũng phải chạy chữa nhiều nơi, đắt tiền em cũng chữa”, Hương chia sẻ.

Bé Hà tay phải chưa cầm, nắm được, chậm nói

Người mẹ trẻ cho biết, lúc đó nghe có thầy thuốc ở TP Hạ Long (cách nhà 40km) chữa phục hồi chức năng tốt, chị thường xuyên phải gọi taxi đưa còn đi chữa trị, cả đi về là 450.000 đồng/ngày; tiền bác sĩ, thuốc men là 500.000 đồng/ngày. Hương cũng muốn chữa tại Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (thị xã Uông Bí) cho gần nhà nhưng con gái không hợp tác với bác sĩ nên đành ròng rã 3 lần/tuần, hai mẹ con lại đưa nhau đi chữa bệnh. Đến nay số tiền mà mẹ đẻ, anh chị em trong nhà và vay mượn thêm bạn bè đã lên tới hơn 300 triệu.

Ngồi bên cạnh, bà Phạm Thị Hợi - bà ngoại bé Hà cho hay, trước đây bà đi chợ mỗi ngày bán 2 con lợn, thêm các loại rau cỏ cũng lãi được 500.000 đồng/ngày; sau đó cháu bị ốm thì túc tắc hôm nào rảnh thì đi bán. Nhưng 5 tháng trở lại đây bà nghỉ hẳn ở nhà trông bé Hà để cho mẹ bé đi học tiếng Hàn Quốc. Nếu được thì người ta cho đi xuất khẩu lao động, hoặc lấy chồng Hàn Quốc cũng phải chịu để còn có tiền trả nợ, nuôi con.

Chị Vũ Thị Hương mong mỏi đòi được công bằng cho con

Điều mà chị Vũ Thị Hương đau xót và lo lắng nhất là con chị hiện nay đang bị cô lập, không ai muốn nhận dù con rất muốn đi học. Sau khi sức khoẻ của bé Hà khá lên, Hương đã xin cho con học ở trường công lập trong phường,  nhưng chỉ mấy hôm sau cô Hiệu trưởng gọi đến và tại sao không nói rõ chuyện của bé Hà. “Cô Hiệu trưởng còn hỏi tại sao lại làm căng và ầm ĩ lên, em có giải thích cho các cô thì bé cũng được nhận vào trường. Tuy nhiên, bé đi học về khóc nhiều và có vết đỏ ở sau lưng nên em cho con nghỉ học”, Hương nói. Sau đó, chị lại tìm cách xin học cho con ở trường tư thục nhưng khi Hiệu trưởng biết chuyện thì từ chối, không muốn nhận bé Hà với lí do bé còn yếu. “Các cô nói, con em có tiền sử bệnh não, sợ không chăm sóc cẩn thận được, một phần nữa là do em đăng kêu cứu trên cộng đồng mạng nên cũng không muốn nhận. Em đã khóc và chấp nhận ký biên bản nếu vấn đề xảy ra với con mà không phải từ cô giáo thì các cô không phải chịu trách nhiệm. Nhưng nhất định họ không chịu nhận”, mẹ bé Hà nhớ lại.

Kể như vậy nhưng Hương cũng đề nghị không muốn những chi tiết này được đưa lên báo vì sợ rằng khi chị xa con, xa gia đình sang Hàn Quốc thì bé ở nhà không xin được đi học: “Bất đắc dĩ lắm em mới phải xa con để đi kiếm tiền. Con em đã bệnh tật, xa bố mẹ lại không được đi học thì thiệt thòi cho con em quá”.

“Làm sao nhà trường phải bồi thường?”

Để làm rõ hơn câu chuyện, chúng tôi tìm đến Trường mầm non tư thục Phương Nam (phường Nam Hoà, thị xã Quảng Yên) – nơi bé Dương Ngọc Hà được đưa đi cấp cứu và phát hiện bị chấn thương sọ não vào ngày 3.3.2018.  Người dân chỉ đường cho biết, trường đó của cô Hà, cứ hỏi cô Hà “đốp” thì ai cũng biết.

Tiếp chúng tôi là bà Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1958), nhận là Hiệu trưởng, người phụ trách Trường. Khi hỏi chuyện về ngày xảy ra sự việc liên quan đến bé Dương Ngọc Hà, bà Hà cho biết, mọi chuyện đã giải quyết xong, mẹ bé không chịu nhận tiền ủng hộ, sao lại còn hỏi lại. Tuy nhiên, bà Hà cũng cho hay, lúc xảy ra sự việc bà không có mặt, nhưng nghe cô trông trẻ Bùi Thị Hải (sinh năm 1967) kể lại là bé ngủ trưa, sau đó thì khóc và co giật chứ không ai làm gì. Cô Hải đã gọi hàng xóm và nhờ người trông để cùng đưa bé đi bệnh viện.

Cô Bùi Thị Hải và Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hà (bên phải)

Mặc dù kết luận giám định pháp y cho biết bé Dương Ngọc Hà có vết tím bên mắt phải do vật tày tác động trực tiếp vào nhưng bà Hiệu trưởng vẫn khẳng định: “Bé không hề có vết thâm tím gì trên mặt. Công an, cảnh sát hình sự đã đến điều tra từng hiện trường, góc lớp rồi”.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Trường mầm non tư thục Phương Nam được thành lập năm 1997, ban đầu có 3 lớp, nhưng hiện nay chỉ còn 1 lớp với số lượng trung bình 6- 9 cháu. Bây giờ không còn là gọi là “Trường” mà chỉ là nhóm trẻ, do thời kỳ nghỉ hè nên có cháu chỉ gửi 1 tuần, hoặc nửa tháng... Khi chúng tôi hỏi, Trường hay còn gọi là nhóm trẻ có giấy phép hoạt động hay không thì bà Hà cho biết: Có giấy phép hoạt động, nhưng chúng tôi không phải trình cho nhà báo.

Trở lại sự việc về cháu Hà, giải thích vì sao đến nay nhà Trường không có bồi thường gì cho cháu bé, bởi cháu bị tai nạn trong phạm vi nhà trường, trong thời gian bé học trong trường nhưng bà Hà khăng khăng: “Tại sao phải bồi thường, chúng tôi không làm gì bé cả, tự dưng cháu như thế. Nhưng chúng tôi cũng muốn có trách nhiệm, ủng hộ cháu tiền đi chữa trị tại bệnh viện, tại mẹ cháu kiện tụng nên việc đó không diễn ra”.

Chỉ là nhóm trẻ nhưng biển Trường mầm non vẫn còn

Bà Hà cho hay, UBND phường Nam Hoà cùng với đại diện Mặt trận Tổ quốc, Hội Phụ nữ đã có nhiều buổi gặp mặt hoà giải và đã quyên góp được một số tiền ủng hộ cho cháu bé. Tuy nhiên do chị Hương nhất định yêu cầu cô Hải phải nhận lỗi làm ngã bé, gây ra sự việc thì mới nhận tiền ủng hộ; nhưng cô Hải có làm gì đâu mà nhận lỗi. “Tôi cũng đã mang tiền đến Bệnh viện hữu nghị Việt Đức để thăm bé, nhưng khi đến nơi tôi được biết mẹ cháu đăng lên facebook kiện tụng, nói xấu nên chúng tôi không thăm nữa”, bà Hà giải thích. Khi được hỏi số tiền “ủng hộ” và “đi thăm” cháu là bao nhiều thì bà Hà nói số tiền đó chỉ là ủng hộ phần nào, chứ không có chuyện “đền” hay “bồi thường” và một lần nữa cho hay không phải cần báo cho nhà báo. Đồng thời tỏ ra thách thức chị Vũ Thị Hương kiện tụng hay đăng lên báo chí.

Trở về Hà Nội, chúng tôi nhận được tin nhắn của chị Vũ Thị Hương với lời khẩn cầu tha thiết được giúp đỡ. “Chị cũng có con, chị cũng hiểu sự đau đớn như thế nào khi phải xa con. Nhìn con cái không thể bình thường như những đứa trẻ khác buồn và đau lòng lắm chị ạ. Chỉ vì con em sinh lầm trong gia đình nghèo nên phải chịu thiệt thòi và phải xa mẹ khi còn rất nhỏ. Em không đi Hàn Quốc không được, vì hoàn cảnh con em hay ốm, có tháng phải đi tới 2 – 3 lần, ở nhà toàn phụ thuộc ông bà ngoại, nhà em cũng cầm cố hết rồi. Em thương con em lắm, nghĩ tới chúng mà không kìm được nước mắt. Em mong Luật sư Nguyễn Anh Thơm (nhận bảo vệ quyền lợi miễn phí cho bé – P.V) cố gắng giúp đỡ mẹ con em, giúp con gái e lấy lại công bằng. Đấy là nguyện vọng lớn nhất của e hiện giờ”, lời nhắn của người mẹ tuyệt vọng trong việc tìm công lý cho con hơn 1 năm qua.

Nhóm P.V

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Thời tiết

32oC

Độ ẩm: 67%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 11:00:00
ngày 2019-08-18

Danh mục bài viết

«Tháng Tám 2019»
T2T3T4T5T6T7CN
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1718
19202122232425
2627282930311
2345678

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập: CHU THỊ THU HẰNG
Phó tổng Biên tập: LƯƠNG TRUNG HIẾU
Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM
Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2019 Bản quyền thuộc về Báo Văn Hóa
Back To Top