Phóng sự điều tra: Nghề khó, khổ và cô đơn

VHO - Sáng ngày 16.3, tiếp tục nội dung trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2024, phiên thảo luận về “Phóng sự, phóng sự điều tra và hành trình làm điều có ích” đã được diễn ra.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng chủ trì phiên thảo luận. Diễn giả bao gồm các nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Đại Đoàn Kết. Khách mời bao gồm các nhà báo Hồ Trí (VTV24); Võ Mạnh Hùng (Báo điện tử VietnamPlus), Chu Trung Đức (Đài Tiếng nói Việt Nam-VOV).

Phóng sự điều tra: Nghề khó, khổ và cô đơn - Anh 1

Các diễn giả, khách mời trong phiên thảo luận

Thể loại được coi là “búa bổ”

Phát biểu khai mạc tại phiên thảo luận, nhà báo Đỗ Doãn Hoàng cho biết, phóng sự điều tra là một thể loại mà các tòa soạn đầu tư nhiều nhất, tốn nhiều tiền, tốn diện tích báo, nhuận bút. Tuy nhiên, đổi lại các tác phẩm báo chí điều tra cũng có hiệu ứng trong xã hội lớn nhất và được đông đảo bạn đọc quan tâm.
Với tính chất phản biện xã hội, góp tiếng nói lớn, các nhà báo tâm huyết với phóng sự điều tra đã và đang nỗ lực hết mình để thực hiện một hành trình làm điều tử tế, có ích cho xã hội. Như nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong nói “làm phóng sự điều tra khó, khổ và cô đơn, nhiều khi phải nằm bờ nằm bụi”.

Nhắc đến những loạt bài phóng sự điều tra của mình, nhà báo Võ Mạnh Hùng không thể nào quên những lần “vào sinh ra tử” khi anh phải đối mặt với hiểm nguy trong quá trình nhập vai. Như lần trở thành “dân buôn vàng đen” bất đắc dĩ để tiếp cận được “bà trùm” than lậu nổi tiếng ở tỉnh Quảng Ninh. “Trong chuyến đó, tôi đã được “bà trùm” trên mời lên xe ôtô để trao đổi. Quyết tâm vào hang hổ để nắm bắt sự thật, tôi đã lên xe. Lúc đó trên xe còn có thêm 4 thanh niên xăm trổ. Và rồi suốt quá trình đó, tôi đã liên tục bị đặt ra vô số câu hỏi mang tính thăm dò, điều tra ngược. Trong trường hợp này, nếu sơ hở, hay để lộ danh tính thì sẽ rất nguy hiểm”, nhà báo Võ Mạnh Hùng chia sẻ.

Không chỉ là hiểm nguy trong quá trình nhập vai, nhiều nhà báo còn phải đối mặt với những luồng dư luận xã hội tiêu cực ngay trong chính tác phẩm của mình. Như câu chuyện của  nhà báo Hồ Trí, ở một phóng sự phản ảnh về việc phá rừng, bên cạnh những hiệu ứng tích cực thì bản thân anh cũng nhận về rất nhiều nỗi buồn trong câu chuyện làm nghề. Theo đó, nhiều dư luận đã công kích cho rằng VTV dàn dựng cảnh phá rừng, điều này đã khiến anh buồn vì những đơm đặt. “Giữa lúc nhiều thông tin đơm đặt như vậy thì sếp tôi đã gọi điện động viên, tin tưởng chúng tôi. Chỉ một câu nói như vậy đã kéo tinh thần của tôi lên rất nhiều. Vì tôi tin rằng, đằng sau mình có các lãnh đạo, có cơ quan, cả một tập thể cho mình dựa vào… Và sau đó, những phóng sự của tôi đã rất có ích trong việc bảo vệ rừng cũng như tố cáo các quan tham trong lĩnh vực này”, nhà báo Hồ Trí xúc động chia sẻ.

Kéo dài “sức sống” cho phóng sự điều tra

Dù khẳng định, phóng sự điều tra là thể loại “búa bổ”, là "hòn đá tảng" trên mỗi tờ báo, nhưng nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cũng nhận định, hiện nay, số lượng các tác phẩm thuộc thể loại này đang khá thưa thớt, ít tác phẩm thực sự hấp dẫn và lay động. Chính vì thế, để phát triển cũng như thu hút được các nhà báo tham gia sâu hơn vào thể loại báo chí điều tra, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng cần phải tiếp tục có chương trình, giáo trình, có đội ngũ nhân sự để đào tạo các phóng viên điều tra ngay từ khi các em còn học đại học; cũng như tăng cường sự tương tác giữa môi trường học và hành. Bên cạnh đó, cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm kỹ năng nghề nghiệp với các nhà báo điều tra có kinh nghiệm với mục đích truyền nghề, truyền cảm hứng cho các thế hệ phóng viên điều tra.

Phóng sự điều tra: Nghề khó, khổ và cô đơn - Anh 2

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ tại phiên thảo luận

Đối với các cơ quan báo chí, nhất là các cơ quan báo chí lớn, theo nhà báo Phùng Công Sưởng, tùy điều kiện có thể khôi phục lại nhóm, tổ, phòng ban chuyên về thể loại điều tra. Trên các số báo, giao diện, chương trình của các cơ quan báo chí nên duy trì những chuyên mục, mục, chương trình với tên gọi gắn với thể loại nhằm “giữ lửa” cho thể loại và giữ chân độc giả yêu thích thể loại này đồng thời lôi kéo phát triển các nhóm độc giả mới.

Điều quan trọng khác, theo Phó Tổng biên tập Báo Tiền phong, là cần có cơ chế chính sách phù hợp về điều kiện làm việc, thu nhập, nhằm khuyến khích những cây viết lĩnh vực này yên tâm công tác, có thu nhập khá, có sự đảm bảo khi gặp rủi ro, sự cố; cần thiết có thể thành lập “Quỹ phòng ngừa rủi ro”.

Cần tạo hành lang pháp lý cho báo chí điều tra

Trên thực tế, điều tra báo chí khác điều tra của công an và các cơ quan chức năng khác. Nhà báo không phải là công chức thi hành công vụ, được hỗ trợ công cụ bảo vệ và hành lang pháp lý đặc thù để thực hiện nhiệm vụ, khi điều tra nhập vai có dấu hiệu nguy hiểm, liên quan các hành vi vi phạm pháp luật.
Nhà báo Lê Anh Đạt, Phó Tổng Biên tập thường trực Báo Đại Đoàn Kết chia sẻ, phóng viên có thể trở thành tội phạm nếu không báo cáo, ví dụ như việc nhập vai đường dây mua bán hàng hóa pháp luật, tham gia sự kiện có vấn đề, đều này có thể bị quy là thúc đẩy phạm tội, hoặc là phạm tội. Nhà báo Lê Anh Đạt gợi ý, khi điều tra nhập vai có dấu hiệu nguy hiểm, liên quan các hành vi vi phạm pháp luật, Tòa soạn nên có kế hoạch và thông báo với cơ quan công an, chính quyền địa phương để tránh những rủi ro sau này.

Phóng sự điều tra: Nghề khó, khổ và cô đơn - Anh 3

Nhà báo Lê Anh Đạt nhấn mạnh đến hành lang pháp lý cho báo chí điều tra

Nhà báo Lê Anh Đạt nhấn mạnh: "Các bài điều tra nên thực hiện từ sự ủng hộ của nguồn tin trung thành. Có nguồn tin, có bạn đọc thì có tất cả. Bởi vậy, cực kỳ nguy hiểm nếu bị nguồn tin phản bội. Ngoài ra cần coi trọng đến công tác lưu trữ tài liệu. Có những tác phẩm hoàn thành sứ mệnh, vấn đề đã được giải quyết, nhưng vẫn bị kiện, hầu tòa. Bởi vậy, việc lưu trữ tài liệu là cực kỳ quan trọng".

Còn với báo Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, ông cũng đặt ra câu hỏi, với thể loại phóng sự điều tra thì là ai bảo vệ phóng viên làm điều tra. Trong thời gian qua Hội Nhà báo Việt Nam luôn luôn nghĩ về những người làm báo, khi họ tác nghiệp coi họ như đang ra trận. Tôi nghĩ trước tiên cần bảo vệ nhà báo bằng pháp luật, bảo vệ những người dấn thân đi vào những đề tài khó. "Tuy nhiên cần có những quy định rõ ràng hơn, ngoài ra cần có sự vào cuộc của những cơ quan đơn vị, những người thực thi pháp luật để bảo vệ người làm báo. Phóng viên bị lâm nguy khi tác nghiệp cần có sự bảo vệ của cả tập thể, người đứng đầu cơ quan báo chí. Tuy nhiên không ai bảo vệ mình tốt hơn là việc tự bảo vệ mình, phải trang bị cho mình đầy đủ kĩ năng, hiểu biết về pháp luật, hiểu về các vấn đề xã hội. Và điều quan trọng nhất là mình bảo vệ mình. Hãy biết bảo vệ mình trước khi được người khác bảo vệ. Muốn bảo vệ được lẽ phải, bảo được sự thật người làm báo phải biết bảo vệ mình trên mặt trật nguy hiểm là mặt trận điều tra", nhà báo Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Phóng sự điều tra: Nghề khó, khổ và cô đơn - Anh 4

Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh khẳng định phiên thảo luận rất có ích

Chia sẻ tại phiên thảo luận, nhà báo Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam khẳng định, phiên thảo luận rất có ích với mỗi người làm báo. Điều cả xã hội quan tâm, nhà báo mang lại gì cho xã hội, cho người dân. Tóm lược lại, có lẽ để làm điều có ích tốt hơn nữa với nhà báo điều tra là cần có 3 phẩm chất: Bản lĩnh, tri thức và trình độ tác nghiệp. Ngoài ra, họ phải khẳng định mình làm việc có ích cho xã hội, cho nhân dân. Do vậy, điều kiện là cần dấn thân và đi tới cùng vụ việc. Ngoài ra, để bạn đọc đón nhận phải là cách viết, cách trình bày thế nào bảo đảm tính thuyết phục, tính hấp dẫn.

HỒNG HẠNH

Ý kiến bạn đọc